Thương cô gái ngày làm sinh viên, tối làm công nhân nuôi mẹ bại liệt

Lượt xem: Lượt bình luận:
Thể loại:
at

Mẹ một mình tần tảo nuôi Phượng Hà khôn lớn dù cha bỏ em khi em vừa sinh ra. Khi Phượng Hà học năm cuối, mẹ em bị tai biến và nằm liệt một chỗ. Thương mẹ, Hà “cõng” mẹ lên nhà trọ để tiện bề học hành và chăm sóc mẹ.

Chúng tôi đến thăm hai mẹ con Nguyễn Ngọc Thu Tốt Phượng Hà – hiện là sinh viên năm cuối ngành cử nhân Anh văn của trường Cao đẳng Bến Tre. Nằm cạnh em là một người phụ nữ độ 60 tuổi nằm thẳng đơ, lâu lâu bà lại đưa đôi tay, với lên bắt lấy đôi tay Phượng Hà. Qua trò chuyện, chúng tôi mới biết cô Nguyễn Thị Thu Hà (1951) – mẹ ruột em Phượng Hà bị bại liệt hơn một năm nay.
Theo Phượng Hà, cha em bỏ hai mẹ con từ khi em mới 1 tháng tuổi. Từ đó, hai me con Hà đùm bọc nhau sinh sống ( ở Cồn Phụng, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) trong một căn nhà ven sông và nay không còn nữa vì đã sập. Hà cho biết, mẹ em trước đây tốt nghiệp trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn, rồi về làm giáo viên trường THCS Ông Văn Huyên, Chợ Gạo, Tiền Giang. Lúc đó trợ cấp giáo viên không đủ để nuôi sống hai mẹ con nên mẹ Hà nghỉ dạy về nhà làm đồ thủ công mỹ nghệ đem ra chợ bán để nuôi Hà. 

Từ năm 2012, để tiện bề học hành và chăm sóc mẹ, Phượng Hà đưa mẹ lên nhà trọ sinh sống
Hỏi về bệnh tình của mẹ, Phượng Hà cho biết, khoảng tháng 10/ 2012 tai họa ập đến gia đình em khi mẹ em bị xuất huyết não, sau đó biến chứng thành tai biến mạch máu não phải cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu rồi chuyển tiếp lên bệnh viện Trần Văn An. Khoảng thời gian này, dù đã có bảo hiểm hộ nghèo nhưng số tiền viện phí rất lớn.
Cũng may lúc đó nhờ tình yêu thương và sự giúp giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, bạn bè của Hà và thầy cô trường Cao đẳng Bến Tre, mọi người vận động hỗ trợ giúp Phượng Hà vượt qua khó khăn. Sau 2 tháng điều trị mẹ Hà vẫn không cử động được và đúng lúc Hà không thể xoay đầu ra tiền nên Phượng Hà đành xin bệnh viện đưa mẹ về quê. Nhưng khi về nhà, căn nhà lá cũng “chẳng thương” cho mẹ con em ở nữa, nhà đổ sập. Hai mẹ con phải sang nhà bà con hàng xóm tá túc mấy hôm trước khi Phượng Hà quyết định “cõng” mẹ lên nhà trọ ở Bến Tre để ở và tiếp tục việc học hành, vì khi đó em đang học năm cuối ngành Cử nhân Anh văn.
“Trước đây dù gia đình thuộc diện nghèo khó nhưng em luôn có một điểm tựa vững chắc là mẹ mình. Giờ đây, khi nhìn mọi người có thể đi lại, cười nói mình lại bật khóc khi nghĩ đến mẹ nằm yên bất động. Bây giờ dù khó khăn nhưng em lại là chỗ dựa duy nhất cho mẹ, vì vậy em không thể bỏ cuộc!” Phượng Hà chia sẻ.
 Sau giờ học là phụ bàn, làm công nhân
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp rộng chưa tới 12m2 có đến 3 người cùng ở. Hà cho biết, vì để tiết kiệm tiền em rủ một người bạn đến thuê chung, cũng may người bạn này thông cảm cho tình cảnh của Hà nên ngoài việc đồng ý ở chung, bạn này còn luôn giúp đỡ chăm lo cho mẹ Hà lúc Hà đi làm thêm.
Phượng Hà ngậm ngùi nhớ lại: “Ngày xưa em cũng không muốn học cao vì nhà quá nghèo, nhưng mẹ cứ luôn động viên em cố mà học. Bởi vậy sau khi thi rớt đại học em cũng đã định từ bỏ nhưng mẹ đã động viên nên em tiếp tục ôn lại và thi đỗ vào trường Cao đẳng Bến Tre ngành Cử nhân anh văn.” 
Từ năm 2012, để tiện bề học hành và chăm sóc mẹ, Phượng Hà đưa mẹ lên nhà trọ sinh sống
Từ ngày không còn tiền nhờ bác sĩ đến tập vật lý trị liệu cho mẹ, tứ chí của mẹ Hà xơ cúng lại. Theo Hà nếu duy trì được việc tập luyện, mẹ Hà có thể đi lại được.
Những ngày đầu khi mới đưa mẹ lên phòng trọ Phượng Hà còn có tiền để mời bác sĩ ở bệnh viện Trần Văn An lên tập trị liệu cho mẹ ngày một lần với chi phí 40.000/lần, nhưng rồi số lần giảm xuống còn tuần 3 lần. Các bác sĩ thương cho hoàn cảnh của em nên giảm chi phí xuống còn 25.000/lần nhưng rồi chẳng còn tiền để chữa trị đành dừng lại.
Giờ đây, sau một năm có nhiều biến cố (mẹ bệnh, nhà sập,…) mỗi ngày Phượng Hà vừa đi học ở trường, rồi về làm thay công tác của bác sĩ làm vật lý trị liệu, đi chợ, nấu ăn rồi đi học thêm nghiệp vụ sư phạm, tối đến lại đi chạy bàn ở một quán ăn Cả ngày bận rộn không một phút nghỉ ngơi thế nhưng cô gái nhỏ bé ấy vẫn luôn cố gắng vì tin rằng một điều kì diệu sẽ xảy ra cho mẹ em. 
Từ năm 2012, để tiện bề học hành và chăm sóc mẹ, Phượng Hà đưa mẹ lên nhà trọ sinh sống
Hiện tại, Phượng Hà học nghiệp vụ sư phạm khoảng 1 tháng là xong chương trình nhưng em rất lo không tìm được chỗ dạy thì cuộc sống càng khó khăn hơn.
Trước gánh nặng tiền học phí, tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà trọ, tiền thuốc men cho mẹ nên suốt tháng hè rồi Hà xin đi làm công nhân đến khi nhập học thì Hà đi phụ bàn ở quán phở và hiện tại Hà đang phụ chạy bàn cho một quán ăn… Hà làm bao nhiêu việc nhưng số tiền công chỉ đủ đong gạo, tiền mắm muối cho hai mẹ con. Riêng khoản nợ hơn 25 triệu đồng mà Phượng Hà vay khi đi học và chữa bệnh cho mẹ thì không biết đến khi nào mới trả xong. Nhắc đến chuyện này, Hà đâm lo cho ngày ra trường, liệu có tìm được một chỗ dạy hay không hay phải đi phụ bàn tiếp?
Khi chúng tôi hỏi cuộc sống khó khăn đến nhường ấy có lúc nào em nghĩ đến việc bỏ cuộc không, Hà cười nhẹ rồi bảo: “Làm giáo viên là mơ ước lớn lao nhất của cuộc đời mẹ em nhưng rồi vì em mẹ đành từ bỏ. Nên hôm nay em muốn tiếp tục con đường mà mẹ đã đi dang dở, bởi vậy em luôn mơ về nó. Dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào cũng không dập tắt được mục đích đó của em”.
Em lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mình và nói: “Em hy vọng đến lúc ước mơ của em được thực hiện thì mẹ em cũng sẽ được chữa khỏi bệnh”. 

Nguồn Dantri

Like haivl trên Facebook để được cười nhiều hơn nhé ^^

Bình luận Báo cáo vi phạm

No comments:

Post a Comment

Click để bắt đầu chia sẻ những bức ảnh vui!

LIKE BOX